Tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình… Câu chuyện về chú chó thuộc giống Akita của Nhật Bản gần 100 năm trước đã nổi tiếng toàn thế giới về sự trung thành với con người, Hachiko đã được đúc tượng lớn đặt tại lối ra nhà ga Shibuya của Tokyo, Nhật Bản.
Hachiko là tên của một chú chó có lông màu trắng, chào đời vào tháng 11/1923 ở thành phố Odate tỉnh Akita, Nhật Bản. Giáo sư Hidesaburo Ueno lúc đó công tác tại trường đại học Tokyo mua mua lại Hachiko với gia 30 yên, một số tiền khá lớn thời đó. Gia đình giáo sư coi Hachiko như con ruột.
Hàng ngày như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là Hachiko tiễn giáo sư Ueno Eizaburo đến nhà ga để ông lên tàu đi làm, cả hai đều đi bộ từ nhà tới nhà ga Shibuya. Hachiko (lúc đó tên là Hachi, tiếng Nhật là số 8) không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạ. Đến buổi chiều, cứ 3 giờ mỗi ngày thì Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về.
Nhưng vào ngày định mệnh 12/5/1925, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang hảng bài trên giảng đường ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko cứ như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhân về. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy chủ về. Qua hôm sau, Hachiko vẫn tiếp tục quay lại nhà ga lúc 3 giờ chiều, nhưng vị chủ nhân đã không bao giờ trở về nhà một lần nào nữa. Mặc dù vậy, Hachiko không hề nản lòng từ bỏ hy vọng, vẫn tới đứng đợi trong nhiều ngày sau đó nữa.
Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Ban đầu các nhân viên nhà ga không mấy thân thiện với chú chó phiền phức này, nhưng sau vài ngày họ bắt đầu cảm phục lòng trung thành của chú chó. Họ mang đò ăn tới và ngồi bên cạnh để vuốt ve Hachiko.
Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Lúc này người ta mới thêm chữ “ko” trong tên gọi của chú chó Hachi, vì đây là chữ để bày tỏ sự tôn trọng trong cách đặt tên của người Nhật. Lâu dần, mọi người đều gọi Hachi là Hachiko.
Sau khi giáo sư Ueno qua đời, gia đình đã đem Hachiko tặng cho nơi khác nuôi. Thế nhưng dù là đến nhà nào, Hachiko vẫn tìm được đường để chạy đến nhà ga Shibuya mỗi buổi chiều. Có những nhà cách ga đến vài dặm nhưng Hachiko vẫn kiên trì với hành trình của mình.
Sau nhiều lần đổi chủ, cuối cùng nó cũng “định cư” với người chủ mới là một người làm vườn cho ông Ueno lúc sinh thời tên Kikuzaburo Kobayashi. Vì gia đình Kobayashi sống khá gần ga Shibuya nên mỗi chiều, Hachiko cũng tiện đến đó hơn.
Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân đã được 7 năm, một sinh viên cũ của giáo sư Ueno tên là Hirohicho Saito, đồng thời cũmg là người đang nghiên cứu đề tài về giống chó Akita, mới nghe được câu chuyện về Hachiko. Anh quyết định đi tàu đến Shibuya để tìm hiểu xem sau 7 năm, chú chó Hachiko có còn đứng chờ người thầy cũ của mình không.
Bước xuống nhà ga, Saito vẫn thấy Hachiko đứng đó. Khi bóng chiều đổ xuống, chú chó đi lầm lũi từ nhà ga trở về nhà của người làm vườn Kikuzaburo Kobayashi. Tại đây Kobayashi đã kể cho Saito nghe câu chuyện về Hachiko.
Ngay sau khi trở về, Saito đã viết ngay một số bài báo về Hachiko đăng trên tờ báo lớn ở Tokyo (trong đó có tờ bào quốc gia Asahi Shimbun), kể chi tiết về lòng trung thành của nó, đồng thời công bố một bài nghiên cứu về giống chó Akita ở Nhật lúc đó, và phát hiện rằng chỉ có 30 con Akita thuần chủng được ghi nhận, một trong số đó là Hachiko.
Ngay sau đó, có rất nhiều người trên khắp nước Nhật quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này, mọi người từ khắp nơi đến ga Shibuya chỉ để gặp Hachiko. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới “chukhen” – chú chó nhỏ trung thành
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều để chờ đợi, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu.
Cuối cùng vào ngày 8/3/1935, gần 10 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko – lúc đó đã 12 tuổi – nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.
Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.
Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay. Lối vào nhà ga bên cạnh bức tượng được đặt tên là Hachiko-guchi. Tại đây, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình.
Một bức tượng khác được làm năm 2004 ở quê hương ban đầu của Hachiko là Odate, đặt trước bảo tàng chó Akita. Đến năm 2015. Khoa Nông nghiệp Đại học Tokyo cũng dựng một tượng chó bằng đồng nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của Hachiko.
Mãi đến năm 2011, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về cái chết của Hachiko và công bố thông tin có thể chú chó qua đời vì bị nhiễm giun và ung thư.
Sau khi qua đời, tro cốt của Hachiko được đặt bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyamo ở Tokyo. Cuối cùng thì chủ nhân và chú chó trung thành cũng được ở bên nhau vĩnh viễn.
Bộ lông của Hachiko được bảo quản, nhồi bông và đặt trong Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên Quốc gia ở Tokyo.
Năm 2016, tro cốt của bà Yaeko Sakano, vợ của giáo sư Ueno được đem về gần cạnh Ueno và Hachiko. Bà đã qua đời từ năm 1961 và để lại di chúc yêu cầu được chôn cất cùng chồng và Hachiko, nhưng di chúc không được thực hiện và bà được an táng ở một ngôi đền cách xa khu mộ của giáo sư. Đến năm 2013, giáo sư Sho Shizawa của Đại học Tokyo vô tình tìm thấy di chúc của Sakano và mang tro cốt của bà về cạnh Ueno và Hachiko.
chuyenxua.net biên soạn