Tôi không rõ ngày nay học trò lớp 12 có còn viết lưu bút trao nhau để ghi dấu kỷ niệm giống như ngày xưa nữa không.
Ngày nay mạng xã hội tiện lợi, khi nào cần thiết thì nhắn đôi ba dòng Messenger cho bạn cũ, tải hình ảnh lớp lên facebook để hoài niệm và tag tên mấy đứa có mặt là điểm danh đông đủ không thiếu đứa nào. Bạn bè dù có xa nhau bao nhiêu cây số, có cách nửa vòng trái đất thì vẫn dễ dàng nhìn thấy mặt nhau chỉ cần một nút bấm, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Cái tiện lợi đó cũng giống như đời sống công nghiệp ngày nay: vội vã, vô hồn, nghèo nàn cảm xúc.
Thời bây giờ, người ta sẽ không thể nào biết được cảm xúc vỡ òa khi gặp lại bạn cũ người xưa sau vài chục năm xa bàn ghế sách vở, bởi phương tiện liên lạc ngày xưa lạc hậu nên hiếm hoi lắm mới gặp được để ôn lại chuyện cũ thời đi học. Còn ngày nay chỉ cần vài thao tác đơn giản là tìm ra facebook của đứa bạn cũ, đôi khi add friend xong rồi để đó chứ mấy khi chat hỏi thăm, với tâm lý rằng cứ add để đó, lúc nào nói chuyện mà không được. Những thứ quá thuận tiện thời hiện đại như vậy dường như đã làm cho cảm xúc con người nguội lạnh, không có sự hồ hởi nồng nhiệt như xưa.
Ngày nay, facebook là nơi thuận tiện nhất để lưu lại từng khoảnh khắc, từng cảm xúc trong cuộc sống. Ngày xưa, khi không có mạng xã hội thì người ta lưu lại trong nhật ký, và khi chia tay tuổi học trò thì hầu như ai cũng ghi lại trong lưu bút những buồn vui kỷ niệm của thời dưới mái trường, để rồi vài năm, mươi năm sau đọc lại có thể cảm nhận lại được những bồi hồi thuở tuổi thanh xuân. Giở lại từng trang lưu bút như là xem lại thước phim quay chậm về quãng thời gian đẹp nhất của đời người.
Ngày xưa sách vở bút viết hiếm hoi, có đứa chế lại từ giấy loại, giấy nháp để làm thành tập lưu bút, chuyền tay nhau viết trong tháng cuối cùng của đời học trò. Mỗi trang thường có vẽ vời cành hoa cánh phượng, ai biết vẽ thì trang trí thiệt đẹp, ai không có hoa tay thì nguệch ngoạc giản đơn, rồi ép vào cánh bướm hoặc bông hoa để tô điểm cho những nét chữ hồn nhiên của tuổi vô tư.
Những dòng lưu bút lưu lại cảm xúc đong đầy, đôi khi là sự ngô nghê, vụng dại của thời đi học. Có nhiều đứa bình thường nghịch ngợm, tính tình khô khốc, nhưng khi viết lưu bút thì trở nên “mềm mại” khác thường, viết những lời lẽ thật tha thiết. Có nhiều người cũng trổ tài làm thơ trong lưu bút, ai không biết làm thơ thì chép thơ, chép lời nhạc để nói thay lòng mình.
Ngày nay, công nghệ “bốn chấm không” làm cho cuộc sống trở nên vội vã, lưu bút thành lạc hậu, văn hóa nghe nhìn thay thế văn hóa đọc, nên học sinh thời nay chia tay trường lớp bằng hình thức chụp hình, quay phim kỷ yếu. Không bàn đến việc cái nào hay, cái nào dở, mỗi thời đại có một cách lưu lại kỷ niệm khác nhau, và con người ai cũng phải trôi theo dòng chảy thời đại, nhưng vẫn thấy chút luyến tiếc cho những cuốn lưu bút của một thời.
Các thế hệ học trò thập niên 1960,1970 ở miền Nam, có lẽ không ai là không biết đến ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh của nhạc sĩ Thanh Sơn:
Click để nghe Trúc Mai hát Lưu Bút Ngày Xanh trước 1975
Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn
Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu nơi kỷ niệm êm ái
Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ
Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường
Tiếng cười vạn tình thương
Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui gói trọn theo tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau
Có những lần hoàng hôn rớt trên vai
Bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài
Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu
Nhớ nhau vì đâu
Biết nói gì tình ta trót chia phôi
Khép tâm tư dành riêng mến một người
Ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim
Biết đâu mà tìm
Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn
Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau anh cài cành hoa tím
Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu
Dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình
Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn
Để lại chuyện buồn vui…
Bài: Đông Kha – chuyenxua.net