Bến xe Miền Đông ở phía Bình Triệu là bến xe khách lớn nhất Sài Gòn kể từ năm 1976 cho tới nay, nếu xét về lượng khách vận chuyển mỗi năm và về lưu lượng xe mỗi ngày. Bến xe này là đầu mối cho tất cả các chuyến xe khách đi và đến Sài Gòn từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và cả một số tuyến từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Bến xe Miền Đông nằm ở vửa ngõ Sài Gòn nên thường xuyên bị kẹt xe, nhiều năm qua chính quyền đã xây dựng Bến xe Miền Đông mới ở Xa lộ Hà Nội, giáp ranh Thủ Đức (Quận 9 cũ) và Dĩ An (Bình Dương), nhưng cho tới nay vẫn chưa chuyển được hoàn toàn sang bến xe mới vì tầm quan trọng quá lớn của bến xe cũ.
Đây là một trong hai bến xe khách chính của thành phố này, bên cạnh Bến xe Miền Tây phục vụ cho xe khách các tuyến đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
Ít người biết rằng tiền thân của cả 2 bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây (trước 1975 gọi là Xa cảng Miền Đông và Xa cảng Miền Tây) đều là một bến xe nằm ở đường Lê Hồng Phong ngày nay: Bến xe Petrus Ký (Petrus Ký là tên trước 1975 của đường Lê Hồng Phong Q5 ngày nay).
Trước 1975, bến xe Petrus Ký là 1 trong nhiều bến xe ở Sài Gòn, bên cạnh bến xe Phan Văn Hùm (ở bùng binh Phù Đổng Thiên Vương, nay là đường Nguyễn Thị Nghĩa), bến xe Nguyễn Cư Trinh, bến xe Nguyễn Thái Học, bến xe Phan Châu Trinh (bến xe lâu đời thời Pháp thuộc, ở cửa Tây chợ Bến Thành). Còn ở Chợ Lớn có bến xe An Đông, bến xe Khổng Tử (nay là đường Hải Thượng Lãn Ông).
Ban đầu đây vốn là các bến xe tự phát từ đầu những năm thập niên 1940-1950, thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, số lượng xe khách tăng vọt, nhưng chính quyền ở Miền Nam còn nhiều vấn đề do thời cuộc nên chưa quản lý được trật tự nơi bến xe. Sau này, khi bộ máy hành chánh của Đô thành Sài Gòn đã hoàn thiện thì vấn đề này bị đặt vào thế đã rồi, nên đã cử nhân viên cảnh sát tới giữ an ninh, lập ban quản lý điều hành bến xe.
Các bến xe này có các tuyến xe đò chạy ra các tỉnh miền Đông, miền Trung, Cao Nguyên và các tỉnh vùng Cửu Long. Bến xe Petrus Ký suốt chiều dài từ đường Nguyễn Trãi ra tới đường Hùng Vương được chia ra nhiều khu vực, nhiều chỗ đậu xe cho các tuyến về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Riêng xe các hãng Phi Long, Tiến Lực, Hòa Bình, Thanh Bình, Hiệp Thành chạy ra các tỉnh duyên hải miền Trung.
Sau đây là khoảng cách từ Sài Gòn về các tỉnh có tuyến xe đò chạy thời điểm thập niên 1960:
– Các tuyến từ Sải Gòn đi đến các tỉnh miền Đông, miền Trung: Phú Cường (Thủ Dâu Một) 29km, Tây Ninh 9km, Biên Hòa 30km, Bà Rịa 104Km, Vũng Tàu 123km, Phan Thiết 198km, Phan Rang 370km, Nha Trang 418km, Tuy Hòa 568km, Sông Cầu 628km, Qui Nhơn 678km, Quảng Ngãi 900km, Hội An (Quảng Nam) 946km, Đà Nẵng 971km, Huế 1.100km, Quảng Trị 1.160km.
– Sài Gòn đi đến các tỉnh Cao nguyên: Bảo Lộc 177km, Đà Lạt 308km, Ban Mê Thuột 642km, Pleiku 837km, Kontum 959km.
– Sài Gòn đi đến các tỉnh miền Tây: Tần An 43km, Mỹ Tho 71km, Vĩnh Long 133km, Sa Đéc 139km, Bến Tre 86km, Trà Vinh 198km, Cần Thơ 166km, Sóc Trăng 225km, Bạc Liêu 276km, Cà Mau 347km, Long Xuyên 186km, Rạch Giá 284km, Hà Tiên 369km.
Vì vốn là các bến xe tự phát lúc ban đầu, nên đa số các bến xe nêu trên không có sân bãi rộng rãi, xe đò đậu dọc theo hai bên lề đường. Nơi bán vé của các hãng là chiếc bàn gỗ đặt trước hiên nhà gần đó. Bấy giờ không có ban điều hành chia chuyến cho các hãng xe, mà các hãng tự điều hành và phân chuyến cho từng xe.
Hành khách thực sự là “Thượng đế”, tín nhiệm hãng xe nào thì mua vé hãng xe đó, không mua thông qua ban điều hành chung. Hãng nào làm ăn đàng hoàng, tài xế lái xe cẩn thận, quanh năm không xảy ra tai nạn thì phát tài, đông khách. Hãng nào làm ăn bê bối, chụp giật, xe chạy không đúng giờ, tài xế hay cho xe chạy nhanh hay vượt ẩu khiến khách phải đứng tim, thỉnh thoảng gây tai nạn lật xe, coi như làm ăn lụn bại dần, phải tự giải tán lập hãng mới.
Do tình trạng có hãng đông khách, hãng ít khách nên mới có tình trạng tranh nhau khách, dần dần bắt đầu xuất hiện nhiều cảnh hỗn loạn nơi bến xe, chính quyền khó quản lý. Từ khoảng cuối thập niên 1960, để giải quyết tình trạng mất trật tự đó, và để giảm bớt lượng xe khách vào trung tâm thành phố, chính quyền đô thành Sài Gòn đã cho dẹp hết các bến xe Phan Văn Hùm, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Cư Trinh… chuyển tất cả các xe khách tập trung về bến xe Pétrus Ký trên đường Pétrus Ký, đoạn kéo dài suốt từ đường Hùng Vương ra tới đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3-2).
Xe khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, hay miền Tây đều tập trung tại đây, xe thường sơn màu khác nhau để cho khách dễ tìm xe. Kể từ đó, con đường Pétrus Ký lại chật đầy xe đò, đậu san sát nhau, nhất là vào buổi chiều tối, khi xe từ các tuyến đều dồn về trả khách. Hoạt động xe khách ở khu vực này lại trở nên phức tạp, bến xe Petrus Ký trở nên quá tải, nhếch nhác.
Để giải tỏa áp lực cho bến xe Petrus Ký, xe đi miền Tây được dời ra Phú Lâm (Bình Chánh), mang tên là Xa cảng Miền Tây từ khoảng đầu thập niên 1970, còn xe đi các tỉnh Miền Đông vẫn còn ở bến xe Petrus Ký, mang tên chính thức là Xa cảng Miền Đông. Xa cảng là chữ hán việt, trong đó Xa là Xe, còn Cảng là Bến. Xa cảng chính là Bến Xe.
Có một điều cần nói là, người Sài Gòn hầu như ai cũng nghe tới chữ Xa cảng Miền Tây, nhưng rất ít người nghe chữ Xa cảng Miền Đông, thậm chí không hề biết đến tên gọi này. Lý giải cho điều này, chúng ta nhớ lại rằng người Sài Gòn nói riêng và người Việt Nam nói chung vốn thích gọi cái tên cũ đã quen thuộc trong tiềm thức. Có nhiều cái tên đã tồn tại vài chục năm, tới khi chính quyền đổi thành tên mới thì không ai gọi theo tên mới mà cứ theo thói quen, gọi bằng tên cũ.
Bến xe Petrus Ký đã đổi tên thành Xa Cảng Miền Đông khoảng những năm đầu thập niên 1970, nhưng người Sài Gòn xưa rất hiếm người gọi bằng tên mới, mà vẫn gọi tên là Bến xe Petrus Ký tới tận năm 1975. Năm 1976, Xa cảng Miền Đông, tức Bến xe Petrus Ký cũ, đổi tên thành Xa Cảng Miền Đông Trung Bộ, vì bến xe này có cả xe chạy miền Trung. Như vậy cái tên Xa cảng Miền Đông chỉ tồn tại chính thức trong vài năm. Còn Xa cảng Miền Tây là được xây mới từ năm 1970, không có tên cũ nên dĩ nhiên người ta quen gọi đó là Xa Cảng Miền Tây cho tới khi đổi tên thành Bến Xe Miền Tây.
Chúng ta có thể nhớ lại thêm các trường hợp tương tự, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay tên cũ là Công Lý, có cây cầu Công Lý được đổi tên mới thành cầu Nguyễn Văn Trỗi. Nhưng trong vài chục năm, người ta vẫn gọi bằng tên cũ là cầu Công Lý, đến nỗi chính quyền phải đổi lại tên cũ là Công Lý. Tương tự, đường này mang tên Công Lý từ năm 1955, nhưng người Sài Gòn vẫn quen gọi là đường Mặc Má Hồng, tức Mac Mahon, dù đường Mac Mahon đã đổi tên thành de Gaulle từ năm 1945, sau đó đổi thành Marechal de Lattre de Tassigny năm 1952, rồi mới đồi thành Công Lý năm 1955. Dinh Độc Lập đổi thành Hội trường Thống Nhất từ năm 1976, nhưng không ai gọi tên mới mà tới nay vẫn gọi là Dinh Độc Lập, đến nỗi cái tên này được sử dụng trở lại chính thức. Và cái tên Sài Gòn đã bị xóa xổ từ năm 1976, nhưng tới nay vẫn là tên gọi không chính thức phổ biến.
Nói thêm về con đường Petrus Ký, nay là đường Lê Hồng Phong, từng là bến xe lớn nhất Sài Gòn. Dù bến xe đã đã giải tỏa đã 40 năm nhưng tới tận những năm gần đây vẫn còn là nơi tập trung các tuyến xe khách rất đông khách đi Đà Lạt như là Thành Bưởi, Phương Trang…
Năm 1940, chính quyền đặt tên Pétrus Ký cho con đường nối đại lộ Galliéni (nay là đường Trần Hưng Đạo) và đường Trần Phú ngày nay (con đường này thời Pháp từng mang nhiều tên khác nhau lần lượt là Maréchal Pétain, sau đổi thành Huntziger, rồi 11è RIC, Nguyễn Hoàng). Sở dĩ như vậy là ngay góc đường Pétrus Ký – Galliéni là nhà cũ của Petrus Ký, nơi có khu nhà mồ của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký do ông tự tay thiết kế xây dựng, vẫn còn cho tới nay.
Cùng nối với đường Petrus Ký lúc đó còn có đường Boulevard de Ceinture, nối từ Pavie (nay là đường 3 Tháng 2) tới đường Trần Phú hiện nay. Năm 1955, chính quyền đô thành Sài Gòn đã xóa tên đường Ceinture để ghép chung vô đường Pétrus Ký.
Chỉ sau khoảng 10 năm mang tên là đường Pétrus Ký thì con đường đã mang thêm một chức năng mới, đó là bến xe lớn nhứt Sài Gòn, dọc theo sát lề phía tây của đường Pétrus Ký, từ ngã sáu Lý Thái Tổ đến ngã tư Pétrus Ký – Nguyễn Trãi đã trở thành nơi đậu của hàng trăm chiếc xe khách. Mỗi tuyến xe khách đều có một màu sơn cho xe khác nhau để hành khách dễ tìm xe, đã tạo cho phần lớn chiều dài của đường Pétrus Ký lộng lẫy màu sắc: màu xanh của xe khách Dĩ An, Biên Hòa,màu đỏ của xe khách Đà Nẵng, màu vàng viền đỏ của xe khách Bình Dương…
Đi cùng với sự phát triển nhanh chóng về số lượng của bến xe này, khu vực xung quanh đường Petrus Ký tập hợp thành những khu dân cư đông đúc, những bến bãi xe trung chuyển (xe lam, xe bus), những xóm lao động nghèo của phu khuân vác ở bến xe, những người bán hàng rong, và cả những tay anh chị xã hội đen sống bằng nghề bảo kê, thậm chí là cướp giật, dần dần tạo nên tình trạng an ninh phức tạp của khu vực này.
Bến xe đường Pétrus Ký hoạt động 24/24. Không khí nhộn nhịp diễn ra khắp chiều dài bến xe ngày cũng như đêm. Những người lục tỉnh ngày xưa, nếu lần đầu tiên tới Sài Gòn thì đều chân ướt chân ráo trên bến xe Pétrus Ký này, ngơ ngẩn nhìn chốn Sài Gòn hoa lệ.
Ngày 11 tháng 12 năm 1976, bến xe Petrus Ký (lúc này mang tên là Xa cảng Miền Đông) đổi tên thành là Xa cảng Miền Đông Nam Bộ, tới năm 1981 thì chính quyền thành phố quyết định chuyển bến xe này ra phía Bình Triệu, mang tên mới là Bến xe Miền Đông (Bến xe Miền Tây cũng đổi tên thành Xa cảng Miền Tây). Từ năm 1985, bến xe được xây dựng tại khu vực bao quanh bởi quốc lộ 13, đường Nguyễn Xí và đường Đinh Bộ Lĩnh, với diện tích 67.857 m².
Lúc này, người Sài Gòn vẫn quen gọi là Xa cảng Miền Tây, Xa cảng Miền Đông cho tới nhiều năm sau mới quen với tên mới.
Năm 1993, bến xe trở thành đơn vị độc lập thuộc Sở giao thông vận tải Thành phố. Năm 1996, bến xe tiếp nhận một số luồng tuyến từ bến xe Văn Thánh.
Từ năm 2004, bến xe thuộc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO), với tên gọi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bến xe Miền Đông vào năm 2005.
Vào năm 2020, bến xe đã di dời đến khu vực Suối Tiên, ở xa lộ Hà Nội, trong đó một phần thuộc địa bàn các phường Đông Hòa, Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và một phần ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Diện tích bến xe mới là trên 16 ha với mức đầu tư 4000 tỷ đồng.
Vào ngày 10/10/2020 thì bến xe miền Đông mới đã chính thức đi vào hoạt động, tất cả các tuyến cố định 24 tuyến xe đi 16 tỉnh (từ Quảng Trị ra Bắc) sẽ chuyển sang bến xe miền Đông mới.
Đông Kha – chuyenxua.net