Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai, Hoa Kỳ chưa có một tòa lãnh sự quán chính thức tại Sài Gòn. Sự hiện diện của Hoa Kỳ chủ yếu là thông qua các hoạt động quân sự và ngoại giao không chính thức. Sau chiến tranh, vào năm 1946, Hoa Kỳ bắt đầu thiết lập một văn phòng đại diện tại Sài Gòn để tăng cường quan hệ với chính phủ Pháp, lúc đó đang kiểm soát Đông Dương.
Ngày 17 tháng 6 năm 1950, Hoa Kỳ chính thức mở Lãnh sự quán tại Sài Gòn, đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ hiện diện ngoại giao mạnh mẽ tại miền Nam Việt Nam. Ban đầu, lãnh sự quán đặt tại số 39-41 đại lộ Hàm Nghi (tên cũ là đại lộ Somme), góc đường Võ Di Nguy, sau đó chuyển đến địa chỉ 4 Lê Quý Đôn.
Trong thời gian từ 1965 đến 1975, với sự gia tăng can thiệp quân sự của Mỹ tại Việt Nam, lãnh sự quán trở thành một tòa đại sứ quán toàn diện. Đại sứ quán mới được xây dựng tại số 4 Đại lộ Thống Nhứt (nay là đường Lê Duẩn), với mục tiêu bảo đảm an ninh tối đa trước tình hình chiến tranh căng thẳng. Đây là nơi làm việc của các đại sứ Mỹ như Henry Cabot Lodge Jr. và Graham Martin trong những năm cuối cùng của chiến tranh.
Sau Hiệp định Paris 1973, Mỹ giảm dần sự hiện diện quân sự nhưng vẫn duy trì một số lượng lớn nhân viên ngoại giao và CIA tại đại sứ quán. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn là tâm điểm của cuộc di tản khẩn cấp, đánh dấu sự kết thúc của sự hiện diện ngoại giao chính thức của Mỹ tại miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.
Sau gần hai thập kỷ gián đoạn quan hệ ngoại giao, Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn được mở cửa trở lại vào ngày 6 tháng 8 năm 1995, tòa nhà mới đặt tại số 4 Lê Duẩn, nơi trước đó từng là đại sứ quán Mỹ trước năm 1975.
Kiến trúc Tòa Đại Sứ Quán cũ của Mỹ xây năm 1965
Vào đầu những năm 1960, tình hình chiến tranh tại Việt Nam ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964. Chính phủ Mỹ quyết định tăng cường sự hiện diện ngoại giao và quân sự tại miền Nam Việt Nam. Năm 1965, Mỹ quyết định xây dựng một tòa đại sứ mới tại số 4 Đại lộ Thống Nhứt (nay là đường Lê Duẩn). Mục tiêu của dự án là tạo ra một cơ sở ngoại giao kiên cố, hiện đại, có khả năng chống lại các cuộc tấn công và đủ sức chứa cho đội ngũ nhân viên ngày càng gia tăng.
Tòa đại sứ quán được thiết kế bởi kiến trúc sư Ralph Rapson, một nhân vật nổi tiếng trong giới kiến trúc Mỹ. Thiết kế của tòa nhà mang phong cách hiện đại, với các đặc điểm như cửa sổ nhỏ hẹp, tường bê tông dày, và một kết cấu kiên cố để đảm bảo an ninh. Tòa nhà bao gồm nhiều tầng, với các văn phòng làm việc, phòng họp, và các khu vực chuyên dụng cho các hoạt động ngoại giao và tình báo. Khuôn viên của đại sứ quán được bao quanh bởi một bức tường cao, có các trạm gác và hệ thống an ninh hiện đại.
Trong bối cảnh chiến tranh, an ninh là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Tòa đại sứ mới được xây dựng để chịu được các cuộc tấn công bằng bom, súng đạn, và các hình thức tấn công khác. Sau vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn vào Tết Mậu Thân năm 1968, sự cần thiết của một tòa nhà kiên cố và an toàn càng trở nên rõ ràng. Sự gia tăng về nhân lực và các hoạt động ngoại giao của Mỹ tại Việt Nam cũng đòi hỏi một không gian làm việc lớn hơn và tiện nghi hơn.
Công trình này được xây dựng với chi phí 2,6 triệu USD, là một trong những tòa Đại sứ quán lớn nhất, được bảo vệ cẩn mật nhất thế giới thời điểm đó. Tòa nhà là một khối vuông vức có 6 tầng được bao bọc bởi 7.800 viên đá Taredo, có 140 phòng với 200 nhân viên phục vụ và 60 lính gác thường trực. Tuy nhiên tòa nhà này chỉ hoạt động được trong 8 năm thì bị xảy ra biến cố 1975.
Sau năm 1975, khi Việt Nam thống nhất, đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn bị đóng cửa, và tòa nhà được chuyển giao cho chính quyền mới, trở thành trụ sở tạm thời của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tới năm 1980 thì tòa nhà này không có chức năng rõ ràng, nên đã rơi vào tình trạng xuống cấp.
Năm 1995, sau khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Hoa Kỳ quyết định xây dựng một tòa lãnh sự quán mới tại Sài Gòn. Tòa nhà cũ tại số 4 Lê Duẩn đã không còn phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn mới, dẫn đến quyết định đập bỏ và xây dựng lại từ đầu. Tòa nhà bị đập bỏ vào năm 1995 để nhường chỗ cho một tòa lãnh sự quán mới, có quy mô nhỏ hơn so với tòa đại sứ quán cũ.
Tháng 10 năm 2019, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa – người có thêm niên 25 năm làm việc trong hội đồng quy hoạch kiến trúc đã thông báo và nêu ra danh sách 18 địa điểm lịch sử, có vai trò đặc biệt hoặc có tuổi đời hàng trăm năm đã bị con người phá bỏ trong quá trình đô thị hóa những năm qua, trong đó có nhắc tới tòa nhà Đại sứ quán cũ này.
Đông Kha – chuyenxua.net